Hồi học cấp II, con hay bộc bạch những ước mơ và dự định tương lai của mình. Ba mừng vì đầu óc con non choẹt nhưng lại có những suy nghĩ rất "người lớn".
Những lúc quây quần bên mâm cơm gia đình, khi được ba hỏi về nghề nghiệp sau này, con thường trả lời không chút do dự: "Con thích làm thầy giáo". Thấy con có định hướng tương lai của mình ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ mừng lắm, an tâm là con sẽ chăm chỉ học hành để đạt được ước mơ.
Ảnh: Gettyimages.com
Nhưng rồi việc học hành của con đã làm ba mẹ phiền lòng. Càng lớn con càng lười học và ham chơi, việc học hành sa sút theo từng năm. Con thường xuyên trốn tiết đi chơi bi-da với bạn bè, ngồi chơi game hàng giờ ở những dịch vụ internet công cộng.
Lên lớp 11, ba mẹ hỏi lại dự tính tương lai của con, con nói chắc như đinh đóng cột: "Con vào trường công nghệ thông tin". Khi ba nhắc lại ước mơ lúc trước của con, con cười khì: "Làm giáo viên khó sống lắm ba ơi!". Ba nghi ngờ về lập trường của con, nhưng cũng tự mình an ủi rằng: "Có lẽ con thức thời". Vậy mà đầu năm học 12, con tâm sự với bạn học cạnh nhà là con ước mơ làm ca sĩ, và con sẽ cố gắng đậu tú tài để thi vào nhạc viện. Đến khi thi xong học kỳ I, con lại nói với ba là con muốn thi vào trường kinh tế để sau này làm doanh nhân giỏi. Ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con, không ép buộc con thi vào ngành nghề của ba mẹ (y dược), miễn sao có cái nghề chân chính để nuôi sống bản thân là ba vui rồi. Nhưng thực sự ba đã choáng, vì chỉ có vài năm thôi, con đã thay đổi ước mơ của mình liên tục.
Ba hiểu cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của con thường hay bồng bột và có những suy nghĩ nông cạn. Nhưng con trai ơi, con đã sắp bước sang cái tuổi trưởng thành và sắp bước vào kỳ thi tú tài. Con không còn nhiều thời gian để đùa giỡn với những ước mơ của mình đâu. Ta chỉ có một con đường duy nhất là tính kiên định và bằng những nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ đó. Bây giờ chưa đến ngày làm hồ sơ thi đại học, con còn có thời gian để định hướng lại ước mơ của mình. Phải có lập trường vững chắc ngay từ bây giờ, để sau này khi thi vào đại học, con sẽ không hối hận vì con đường mà mình đã vẽ ra. Hãy lắng nghe những gì ba nói một cách chân thành, vì ba cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như con hiện nay!
Đặng Trung Thành
Theo PN