Anh chị em chúng tôi vẫn trêu chọc cha tôi là nhà lưu trữ đại tài mặc dù chẳng học ngành lưu trữ hoặc bảo tồn bảo tàng gì cả. Ngoài miệng nói thế nhưng trong thâm tâm tất cả chúng tôi đều thầm phục ông vì hầu như những gì được xem là kỷ niệm vào tay ông đều vẫn còn nguyên đấy.
Vừa rồi, nhân kỷ niệm ngày cưới, cha tôi lấy ra cho chúng tôi xem một cặp vé xem phim đã cũ có vết xé của người soát vé. Ông bảo đó là lần đầu cha mẹ chúng tôi đi chơi và xem phim chung với nhau. Tuy nhiên, xem chưa hết phim đã phải vội về nhà vì sợ trễ giờ dù là đêm Giáng sinh. Cha tôi còn khoe mấy lá thư cha mẹ chúng tôi trao đổi với nhau hồi chưa cưới, rồi hồi mới cưới, khi hai người giận nhau phải dùng giấy bút để nói chuyện. Nhưng ông không cho chúng tôi đọc nội dung những lá thư ấy. Ông nói: "Khi nào cha không còn nữa thì các con hãy đọc. Đó là kỷ niệm của cha mẹ để lại cho các con và cũng là bài học để đời cho các con đấy".
Có lẽ ông đã giữ lại tất cả những gì liên quan đến gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Mấy quyển sổ liên lạc từ hồi chúng tôi còn học mẫu giáo, ông cũng lưu lại đầy đủ. Cầm lấy chúng, rồi đọc những dòng nhận xét của các cô giáo và ý kiến của cha tôi, mọi ký ức của thời thơ ấu thật trọn vẹn và đẹp đẽ lại hiện ra trong tâm trí chúng tôi. Không chỉ có thế, cha tôi còn giữ được cả tờ giấy tôi viết nguệch ngoạc chúc mừng sinh nhật ông khi tôi còn rất nhỏ... Cha tôi tài thật! Tôi nhớ, hôm ấy ông đi trực, đến khuya mới về. Trước khi đi ngủ, tôi đã để tờ giấy lên bàn làm việc của cha tôi để ông có thể đọc được ngay. Tôi không thể biết rằng tờ giấy nhỏ ấy đã làm ông xúc động và ông vẫn gìn giữ cho đến hôm nay.
Ước gì tôi cũng làm được giống như cha tôi, sẽ giữ lại được tất cả kỷ niệm để lại cho những đứa con tương lai của mình sau này!
Theo NLDO