“Xoảng!”. Con heo đất trượt khỏi tay tôi rơi xuống, vỡ tan ra từng mảnh. Những đồng tiền vương vãi khắp phòng.
Con heo đất này là món quà của ông. Nó có một cái khe để bỏ tiền vào nhưng nó không đủ lớn để thò tay vào và lấy tiền ra. Ông tôi giải thích: “Đó là một ý đồ tốt. Con heo đất này sẽ giúp cháu tiết kiệm tiền để đến cuối năm, cháu có thể mua chiếc xe đạp cháu thích”. Khi heo đã nặng hơn, tôi cũng hồi hộp hơn, mơ ước về những điều tôi có thể làm với số tiền để dành của mình.
Cho đến một hôm, tôi và đám bạn ghé vào cửa hàng kem mới mở. Ngay cả khi gom góp tiền của cả bọn, chúng tôi vẫn không có đủ tiền mua cho mỗi đứa một cây kem. “Sao cậu không lấy ra một ít tiền từ con heo đất của cậu nhỉ?”, bạn bè hỏi tôi. Tôi không muốn, nhưng vì bạn bè... Thế là chúng tôi mang heo đất ra công viên và cố hết sức lắc để tiền rơi ra. Cuối cùng, chúng tôi có đủ số tiền để mua kem cho cả nhóm. Chẳng bao lâu sau, việc đó đã là một thói quen và tôi lấy tiền ra bất cứ lúc nào tôi muốn, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.
Hôm ấy, tôi đang làm điều đó thì ông tôi đi vào. Tôi giật mình, tuột tay và làm rơi con heo xuống. Thế là nó vỡ tan. Khi nhặt xong đồng tiền cuối cùng, tôi nhận thấy rằng tôi đã tiêu xài gần hết tiền tiết kiệm. Tôi mếu máo. Ông tôi bước lại và ôm tôi, chẳng nói một tiếng nào. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ xem tôi đáng trách đến mức nào. Hôm sau, ông đưa cho tôi một con heo đất khác, giống với con đã bị vỡ. Ông bảo: “Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu”. Sau đó, ông hôn vào trán tôi. Ông lấy ra một đồng tiền và đưa cho tôi. Vui mừng, tôi nhét đồng tiền vào khe con heo đất.
( Theo NLĐ )