Tối nay, bữa cơm nhà mình thật ảm đạm. Vì con chê thức ăn dì nấu mà ba đã đánh con. Con hiểu, ba giận con không chỉ vì chuyện đó mà vì cách cư xử của con từ ngày dì về nhà mình. Nhiều lần, con đã cố gắng để thay đổi nhưng không được. Nỗi thiếu vắng mẹ trong tim con vẫn chưa thể lấp đầy. Con không đủ can đảm để gọi người phụ nữ khác là "mẹ"...
Con nhớ ngày mẹ ra đi, ba đã ôm con vào lòng bảo: "Giờ ba chỉ có con thôi". Con đã tin như thế, mỗi lần ba đi công tác, con ngoan ngoãn sang nhà dì ở vì dì là bạn thân của ba mẹ. Nhưng, khi ba báo tin ba sẽ cưới dì làm vợ, trái tim con vụn vỡ hoàn toàn. Con không muốn chia sẻ ba với bất cứ người nào khác. Con không thể chấp nhận người phụ nữ khác thay thế mẹ trong cuộc sống của hai cha con mình. Ngoại khuyên con nên đồng ý, dì bảo mình không thể sinh con, nên cuối cùng con chiều ý ba...
Dù vậy, mỗi lần thấy dì nấu nướng trong bếp, hình ảnh mẹ lại hiện về. Nhìn dì dùng những đồ dùng mẹ sắm, con không thể chịu được. Cái bàn trang điểm ngày xưa, mẹ thường ngồi chải tóc, giờ dì thay thế. Khung ảnh của mẹ được thay bằng ảnh của dì. Từ ngày dì về, hình bóng mẹ nhạt nhòa dần trong nhà. Con sợ ba sẽ quên mẹ mà bớt thương con...
Dì chưa một lần nặng lời, luôn ân cần nhẹ nhàng với con nhưng con không muốn gần gũi. Con còn tìm mọi cách ngăn ba có cơ hội bên dì. Nhìn cảnh dì nhổ tóc sâu cho ba, cười đùa vui vẻ với ba, con thương mẹ đến tê lòng. Dì càng quan tâm đến con càng khiến con nhớ mẹ nên con phản kháng. Con biết con làm vậy dì và ba sẽ buồn nhưng con đã mất mẹ, con không muốn người khác cướp mất ba nữa.
Con biết dì luôn tìm cách gần gũi, thân thiết con, con cũng mong trái tim con đủ bao dung để đón nhận tình cảm ấy. Nhưng, con không thể vì kỷ niệm về mẹ cứ chập chờn, ám ảnh con trong từng giấc ngủ. Con còn nhớ, ngày xưa, nhà mình nghèo, ba thường xuyên đi công tác, mình mẹ vất vả nuôi con. Nhà dột tứ tung, những đêm mưa gió, mẹ phải thức suốt đêm cho con được ngon giấc. Mẹ chắt chiu từng đồng, sống kham khổ để dành tiền xây nhà. Nhà xây xong chưa lâu thì mẹ mất vì lao lực. Ngôi nhà mơ ước của mẹ, giờ đây, ba đón dì về ở. Bấy nhiêu thôi, con đã thấy đắng lòng...
Khi bị ba đánh, con đã khóc tấm tức hồi lâu. Con không giận ba vì biết ba cũng có nỗi khổ trong lòng. Ba muốn gia đình mình hòa thuận ấm êm. Con cũng khao khát như vậy. Nhưng, tình cảm không nghe theo lý trí, nó có lý lẽ của riêng nó. Con cần thêm thời gian ...
Theo PN