Con là "thằng giống" của cụ nội. Cụ hay nựng nịu con và gọi như vậy. Mỗi lần con hắt xì hơi cụ lại đọc một tràng: "Sức khỏe, sống lâu, già đầu, hói trán, bán không ai mua, cụ cháu mang về làm giống".
Con là "thằng Thành con" của cụ ngoại. Ai bảo con sao y bản chính của bố Thành!
Con là thằng Còi của ông nội. Ông thích gọi thế để mong cho con mau lớn và ông thường dọa con phải chịu khó ăn, khóc ít thôi thì mới lớn được, kẻo sau còi dí, đi học bị bọn lớn hơn bắt xách cặp cho thì khổ, không xách nó đá đít cho méo mó.
Con là thằng giả vờ ngủ của bà nội. Mỗi lần bà hát ru con ngủ, con nhắm mắt nghe, lim dim như thật làm bà tưởng con đã ngủ, rón rén mang đặt vào giường thế là mắt con lại thao láo, lại ê a hóng hớt, vài lần thế rồi. Có khi đang trên tay bà mà mắt con vẫn ti hí mở ra "kiểm tra" xem đã bị đặt chưa.
Hàng xóm gọi con là thằng quấy đêm, gây mất trật tự trị an, do cứ nửa đêm là con khua dân làng quanh đây dậy bằng tiếng khóc rất riêng, rất bài bản và liên tục của mình. Ông bảo con đang hát, bà phản đối, cho rằng cháu nó đang làm thơ. Ai cũng cầu mong con mau giảm thời lượng biểu diễn khả năng hát và làm thơ của mình.
Con là Hải Trí của bố. Bố con dành nửa năm ròng để cân nhắc, tìm tên cho con. Cuối cùng, bố đặt kỳ vọng con trai bố sẽ có một trí tuệ hơn người, bao la tựa biển lớn. (Nghe nói, theo phong thủy tên của con được 9/10 điểm).
Con là thằng "Chí phèo" của mẹ, con rất hay tự cào mặt và ăn vạ, chả đâu vào đâu cũng khóc, chả biết có "thằng nào" tự dưng nhảy vào tã của con tè một bãi cũng khiến con làm toáng lên. Có khi là lặng đi một hồi lấy sức, sau đó mặt đỏ dần rồi trở nên tím tái, con bắt đầu khóc ngằn ngặt, khóc không cần thở. Như cảm thấy chưa đủ làm mẹ sợ, con lại im im nghỉ ngơi khoảng năm phút rồi tiếp tục "bổn cũ soạn lại". Lúc này thì mẹ sợ thật rồi. Là mẹ sợ con cứ "hậu sinh khả ố" ăn vạ còn hơn anh Chí ở làng Vũ Đại thế này không biết về sau có cô Thị Nở nào bưng bát cháo hành đến cho không?
Con là "đại ca" của chú Đạt, bởi theo chú, "một thằng nhóc con chả biết sợ ai, khiến cả nhà từ già đến trẻ quay cuồng, sợ hãi, yêu thương nên chẳng nỡ nói nặng nó nửa lời..." đủ khiến chú nể phục lắm lắm, xứng đáng để chú suy tôn làm đại ca.
Và quan trọng hơn hết, con là niềm vui, niềm tự hào của cả nhà, là minh chứng tình yêu của bố mẹ đó, con ơi!
Mẹ Hải Trí
Theo Dân Trí