Xin lỗi con, mẹ thật ích kỷ. Mẹ quên rằng: nhân vô thập toàn, sống ở đời không có ai không mắc sai lầm.
Xin lỗi con, mẹ thật ích kỷ. Bao năm qua mẹ đã dạy con bằng sự kỳ vọng con mẹ sẽ trở thành người hoàn hảo. Mẹ quên mất một điều thật đơn giản: nhân vô thập toàn, sống ở đời không có ai không mắc sai lầm.
Con gái phải nghỉ học cả tuần nay vì bị cảm lạnh. Mẹ gọi điện xin nghỉ làm để ở nhà chăm con.Dù năm hết Tết đến, công việc nhiều, nhưng lúc này chẳng có gì quan trọng bằng sức khỏe của con. Nhìn con trùm chăn nằm trên giường, mặt nhợt nhạt, mẹ thấy ân hận. Phải chi mẹ đừng quá khắt khe với con, phải chi mẹ cởi mở và rộng lượng hơn khi con mắc lỗi thì đã không xảy ra cơ sự này.
Xin lỗi con, mẹ thật ích kỷ. Mẹ quên rằng: nhân vô thập toàn, sống ở đời không có ai không mắc sai lầm. (Ảnh minh họa)
Từ khi sinh con, mẹ cứ tâm niệm dạy con từ thuở còn thơ nên mẹ uốn nắn con từng tý một. Có lẽ vì thế mà con luôn là đứa con ngoan, học giỏi và có nền nếp. Ở trường thầy cô khen con hết lời, còn ở khu phố mình, các ông bố bà mẹ vẫn thường đưa con ra như một tấm gương để dạy dỗ con họ. Khi con mắc lỗi, mẹ rất nghiêm khắc với con, phần vì tính mẹ nóng nảy, phần vì mẹ sợ nếu dễ dãi, con sẽ vượt ra ngoài khuôn phép và không còn là đứa con mẫu mực nữa. Dù con phạm lỗi nhỏ hay lớn mẹ đều đưa ra những hình phạt. Mẹ nhớ hồi lớp 1, con quên mang vở tập tô nên bị cô giáo khiển trách. Suốt dọc đường về, mẹ không chuyện trò với con. Đến bữa cơm tối, mẹ ăn có một bát (vì buổi chiều ở công ty mẹ thấy đói nên đã ăn bánh ngọt và uống sữa) con thấy vậy liền hỏi: "Sao mẹ ăn ít thế?". Mẹ trả lời giọng hờn dỗi: "Tại hôm nay, con không ngoan nên mẹ ăn không thấy ngon". Tối đó, nằm ngủ, mẹ cũng không ôm con như mọi hôm. Con lay mẹ, giọng như sắp khóc: "Mẹ tha lỗi cho con đi, lần sau con không thế nữa". Lúc đó mẹ mới chịu làm hòa với con.
Mẹ để ý thấy thời gian sau đó con không tái phạm nữa. Mẹ nghĩ hình phạt mà mẹ đưa ra rất có tác dụng. Và mẹ vẫn duy trì cho đến tận khi con đã lớn.
Một lần, tình cờ mẹ nhìn thấy con nói chuyện với bạn trên facebook: "Trên đời này điều tớ sợ nhất là làm mẹ tớ buồn lòng". Mẹ biết là con nói thật lòng. Bằng chứng là con thường dành tặng mẹ những điểm số cao ngất ngưởng, rất nhiều thành tích và rất nhiều giấy khen. Vậy nên trong suy nghĩ của con, việc con phạm lỗi ở trường vì con là cán sự lớp mà bao che cho bạn bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm quả là một cái tội... tày đình. Tan học, con đi ra bến xe buýt, thế nhưng bao nhiêu chuyến xe đi qua con vẫn ngồi ở đó không dám bước lên. Con sợ về nhà. Con sợ đối diện với mẹ. Con sợ những câu truy hỏi, con sợ cả cái lắc đầu kèm câu nói: "Con làm mẹ thất vọng quá". Trời càng về chiều càng lạnh mà người con thì đã hâm hẩm sốt từ đêm qua. Cái lạnh cứ thế ngấm vào người khiến con run lên. Khuyên con không được, bạn con phải xốc con đứng lên:
- Cậu đứng dậy đi. Tớ sẽ đi về nhà cùng cậu.
Mẹ sẽ không bao giờ quên ánh mắt né tránh của con khi bước vào nhà. Mẹ cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt van lơn của bạn con:
- Bạn ấy đã tự trừng phạt mình gần hai giờ đồng hồ giữa trời lạnh đấy ạ. Xin bác bỏ qua cho bạn ấy được không ạ?
Xin lỗi con, mẹ thật ích kỷ. Bao năm qua mẹ đã dạy con bằng sự kỳ vọng con mẹ sẽ trở thành người hoàn hảo. Mẹ quên mất một điều thật đơn giản: nhân vô thập toàn, sống ở đời không có ai không mắc sai lầm.
Mẹ viết những dòng này cho con, cho mẹ và cũng là viết cho những bà mẹ đang vì những sự kỳ vọng xa xỉ của mình mà vô tình đặt gánh nặng áp lực lên vai những đứa con yêu quý.
Theo PNOL