Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mong con đừng sống thờ ơ


Mẹ không mong con gái mẹ trở thành đứa con gái hoàn hảo, nhưng ít ra đó cũng là đứa con gái biết hiểu và chia sẻ với bố mẹ, cho dù đó chỉ là làm các việc nhà.

Con gái yêu của mẹ!

Đây là lần đầu tiên mẹ viết thư cho con, bởi không phải mẹ con mình xa cách nhau hay bởi mẹ bận bịu đến nỗi không thể gặp con để nói trực tiếp, mà chỉ là bởi con không còn đủ lấy 10 phút để ngồi cùng mẹ và nghe mẹ nói.

Con gái mẹ đã lớn rồi, với mẹ là như vậy. Có thể với các ông bố bà mẹ khác, con gái 15 tuổi vẫn là đứa con gái bé bỏng thì với mẹ, 15 tuổi con đã đủ tuổi trưởng thành.Thế mà 15 tuổi, con mẹ vẫn chỉ như một con búp bê, ngày đi học, tối về học bài, ngồi máy tính, đi chơi với bạn... Con không mấy khi quan tâm xem hôm nay nhà mình có gì thay đổi không.
Con là đứa con gái ngoan, ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng ngoan thôi thì chưa đủ con gái ạ. Con chăm chỉ học và học rất giỏi, điều này cũng không ai phủ nhận. Nhưng ngoài việc chăm chỉ học con cần chăm chỉ những việc khác nữa, ví dụ như việc nhà. Con rất tốt với bạn bè và được nhiều bạn bè yêu quý. Nhưng chỉ tốt với bạn bè thôi thì chưa phải là người tốt đâu con. Con cần tốt hơn với những người khác, dù đó không phải là bạn của con, nhất là với những người thân trong gia đình con, hằng ngày vẫn sống và lo lắng cho con.

Có thể con sẽ nói, mẹ phức tạp quá, lứa tuổi của con đâu cần quan tâm nhiều thứ đến thế. Nhưng con biết không, mẹ không muốn mọi người nhìn vào con gái mẹ mà nghĩ rằng con chỉ như một cô công chúa sống trong cổ tích mà thôi.

Con được bố và ông bà nội chiều vô cùng vì con là đứa cháu gái duy nhất của ông bà. Con không phải động tay động chân vào bất kì việc gì ở nhà, không phải lo lắng đến bất kì chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Có lẽ chính vì vậy mà mẹ thấy con có thái độ sống rất bàng quan với mọi người. Con không một lần hỏi thăm khi ông nội ốm nằm viện cả tuần, con chưa bao giờ đấm lưng cho bà nội cho dù ngày nào bà cũng kêu đau lưng. Con chưa bao giờ cầm cái chổi quét nhà giúp mẹ hay nhặt cho mẹ mớ rau. Con cũng chưa lần nào biết cho quần áo vào máy giặt giúp bố mẹ. Con cũng không biết hỏi thăm tại sao bố về muộn bất thường, tại sao hôm nay mẹ dán miếng cao dán to tướng ở hai bên thái dương hay tại sao hôm nay bố mẹ cãi nhau. Mẹ không bằng lòng cách cư xử như vậy của con, nhưng cả bố và ông bà và con đều vin vào cái cớ con còn nhỏ, lại bận học vất vả nên không trách con. Nếu như trước đây con còn bé thì mẹ không nói làm gì, nay con đã 15 tuổi rồi mà con vẫn giữ cái cách sống đấy thì con phải xem lại mình đi con gái.

Hàng ngày, nhìn con cẩn thận chọn từng bộ quần áo đẹp mặc lên người và vội vàng leo lên xe cùng bạn đến trường hay khi con ríu rít nói chuyện với bạn qua điện thoại mẹ chợt thấy chạnh lòng. Bởi đi học thì con "chỉn chu" như vậy nhưng cứ về đến nhà là con lại lên phòng, chúi mũi vào máy tính với đủ thứ trò chơi, mạng xã hội hay mua sắm online... Nếu con đã rất rành những cái đó rồi thì con cũng không còn bé bỏng nữa đâu con gái ạ. Ấy thế mà khi mẹ nhờ con đi mua mấy viên thuốc đau đầu cho mẹ thì con lại phụng phịu lấy cớ là đi học về mệt lắm. Nhiều hôm bố đi công tác, mẹ muốn trò chuyện hay tâm sự với con thì con lại "đuổi khéo" mẹ về phòng với lý do "con còn học bài" nhưng kì thực là con lại ngồi máy tính với cái thế giới ảo của con mà con không bao giờ chán mà không cần để ý đến bất kì ai hay việc gì trong nhà.
Dù là con gái, nhưng chưa một lần mẹ con mình chia sẻ tâm tư tình cảm được quá 15 phút. Con thích sống khép kín, không bộc lộ cảm xúc.

Mẹ đành chọn cách này để nói chuyện với con, hy vọng khi đọc được thư này của mẹ thì con sẽ dành chút thời gian để nghe những gì mẹ nói. Mẹ không mong con gái mẹ trở thành đứa con gái hoàn hảo, nhưng ít ra đó cũng là đứa con gái biết hiểu và chia sẻ với bố mẹ, cho dù đó chỉ là làm các việc nhà,là đứa con gái chăm học nhưng biết cắt bớt thời gian sống với thế giới ảo để sống thực với mọi người bên ngoài, gần gũi nhất là những người trong gia đình con, để con không còn lúng túng khi bác hàng xóm hỏi: "Sao ông cháu đi viện mà cháu không biết à?", hoặc để con có thể tự hào ngẩng cao đầu đúng nghĩa khi bác tổ trưởng tổ dân phố khen: "Con bé này học giỏi mà lại ngoan, biết giúp đỡ và quan tâm mọi người"... Ở tuổi này, mẹ muốn con phải biết "trang bị" cho mình những kĩ năng sống cần thiết để ra ngoài xã hội con không bỡ ngỡ và để mọi người yêu quý con hơn.

Mẹ đòi hỏi con như thế có quá nhiều không? Con hãy thay đổi dần con nhé. Tương lai của con còn xa, con còn học lên cao hơn, còn tiếp xúc với nhiều người khác nữa, còn sống trong nhiều môi trường khác nữa... thế nên, những thay đổi như mẹ nói sẽ là những nền tảng hết sức cần thiết để con tự tin khi bước tới bất kì đâu mà không sợ ai đánh giá mình không biết sống.

Mẹ không giỏi văn, viết cũng chưa chắc đã truyền đạt được hết ý mẹ muốn nói, nhưng mẹ tin với sự thông minh của mình, con biết cần phải làm gì, ít ra là thay đổi trong hiện tại con nhỉ.
Chúc con gái mẹ ngày càng đáng yêu. Yêu con!

Theo MaskOnline