Một cậu bé rất thích chơi bóng chày với bố. Một hôm khi ông bố đang ngồi xem một trận đấu bóng chày thì cậu ào tới và hào hứng: “Bố ơi, bố dạy con cách bắt bóng nhé!”.
Ông bố nói khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình: “Để bố xem nốt trận này đã. 5 phút nữa con quay lại nhé!”
“Vâng!” Cậu bé hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đúng 5 phút sau nó quay lại, trên tay đã cầm sẵn một quả bóng và một chiếc găng tay, đứng đợi một cách nôn nóng.
“Bố ơi, đi đi, con muốn trở thành Ken Griffey Jr." (một cầu thủ bóng chày nổi tiếng)
Trận bóng chày kia kết thúc nhưng lại có một trận khác bắt đầu. Ông bố lại với tay mở một trai bia khác trong khi câu con trai vẫn đứng bên cạnh nằn nì. Cảm thấy rất tức giận vì bị làm phiền, ông bố đưa mắt khắp phòng để tìm xem có vật gì có thể khiến cho câu con trai thôi không “léo nhéo” nữa hay không. Và ông nhìn thấy một quyển tạp chí có bìa là bản đồ thế giới thu nhỏ ở dưới gầm bàn. Ông liền xé tấm bìa đó thành nhiều mảnh nhỏ và sau đó đưa những mảnh giấy vụn đó cho con trai và bảo: “Bây giờ con hãy xếp lại như cũ đi rồi bố sẽ chơi với con. Khi nào con chưa xếp được thì đừng làm phiền bố đấy.”
Cậu bé bỏ đi, vừa đi vừa nức nở, giận dỗi: “Được rồi, con sẽ không làm phiền nữa.”
Chỉ một lát sau cậu bé đã quay vào và bảo: “Bố ơi, con xong rồi, bây giờ chúng ta chơi được chưa ạ?”
Nhìn thấy bức ảnh được ghép rất hoàn hảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ông bố vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Làm sao con có thể ghép nhanh như thế?”
“Nó rất đơn giản ạ. Đằng sau bức ảnh đó có hình hai người, con xếp họ lại với nhau thế là thế giới liền lại.”
Theo suctrevietnam.com