Ngày mẹ còn chưa lấy bố, hết giờ đi làm là chẳng bao giờ mẹ về nhà ngay. Mẹ còn caffe dạo phố với bạn còn đi ngắm đồ rồi ăn vặt trên phố. Đến bữa cơm bà gọi mẹ mới về ăn, có hôm mải chơi mẹ cũng nhắn lại bà phần cơm cho mẹ. Vậy mà từ ngày có Ỉn, chưa hết giờ làm là mẹ chạy về ngay. Việc đầu tiên mẹ làm là chạy vào vòi nước để rửa tay và lau tay thật khô vào bộ đồ mẹ đang mặc trên người rồi lao vào âu yếu, bế ẵm Ỉn con của mẹ. Mẹ bị huyết áp thấp, nếu làm việc quá sức một chút là người mẹ như muốn xỉu đi vậy và phải ngồi vào mâm ngay. Thế nhưng cái thói quen đấy cũng bị mẹ gạt đi từ lâu rồi vì làm sao mẹ ăn cơm được khi Ỉn con của mẹ đến bữa mà lại chưa được ăn gì. Vậy nên lúc nào cái bụng con no tròn mẹ mới yên tâm ngồi gặm cơm đấy. Từ ngày Ỉn con ra với mẹ, mẹ lo lắng nhiều lắm. Lo con có nóng quá không? Có lạnh quá không? Có đói không? Có khát nước không? Có vui không? Nhiều nhiều lắm, bao nhiêu lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu nên bất cứ mẹ làm gì, từ việc gấp quần áo cho con, dọn qua nhà cửa, đến cả lúc đi vệ sinh mẹ cũng phải để cửa phòng hé mở để còn nhìn được con đấy. Con chỉ hơi ẹ ẹ là mẹ xuất hiện ngay với câu cửa miệng luôn sẵn sàng Mẹ đây! Mẹ đây! Con biết không? Mẹ như một vệ sĩ của con vậy! Bich Ngoc Theo VnExpress |