Câu chuyện về một chú sóc bị mất nhà
Nhà của sóc ở trong một hốc cây to, nửa đêm hôm đó gió bão nổi lên đùng đùng quật ngã cả cây to đó làm gẫy tung nhà của sóc.
- Sóc hu hu ngồi khóc: “hu hu, biết làm sao bây giờ nhà đổ mất rồi hu hu hu…”.
- Sóc vừa khóc vừa tưởng tượng tới cảnh sói xám và cáo có thể từ rừng sâu mò tới.
Con sói xám đấy mà ở trước mặt thì sợ sao kể hết. Thế là sóc càng gào lên mà khóc.
Trời sáng bạch rồi thỏ trắng chạy tới thấy sóc khóc bèn hỏi: ”Sóc ơi, sóc này làm sao mà khóc thế?”
- “Hu hu hu hu, thỏ trắng ơi cái cây đổ, cây gẫy nhà của tôi không còn nữa, mà không còn nhà thì không có nơi ngủ. Sói xám và cáo trong rừng có thể tới cắn tôi chết tôi mất thôi.”
- “Thôi, đừng khóc. hãy ở với tôi mà nhà tôi là cái hang đất ở bên bìa rừng đây thôi mà.”
- “Không, tôi không ngủ trong hang đất đâu tôi muốn ngủ trên thân cây lớn cơ.”
Thỏ trắng nhỏm mình dậy nói: “Thế thì làm sao bây giờ?” . Nói rồi thỏ trắng bỏ đi.
Một con chim khách bay tới nhìn thấy sóc khóc nó hỏi: “Sóc ơi, sóc này làm sao mà sóc khóc thế?”
- “Chim khách ơi cây đổ cây gẫy nhà của tôi không còn nữa, tôi không còn nơi ngủ. Sói xám và cáo trong rừng có thể lẻn đến cắn chết tôi mất thôi.”
- “Thôi đừng khóc nữa hãy ở cùng tôi nhà tôi ở trên một cây to ven sông.”
“Không nhà anh ko có nóc, trời mưa tôi sẽ bị ướt hết mất tôi không về đấy ở được đâu.”
Chim khách vẫy vẫy cánh nói:”Thế thì làm sao bây giờ?”. Thế rồi chim khách bay đi.
Hai con chim bồ câu bay lại thấy sóc khóc nó hỏi: “Sóc ơi, sóc này làm sao mà sóc khóc thế?”
- “Cây đổ cành cây gẫy nhà của tôi không còn nữa, tôi không còn nơi ngủ. Sói xám và cáo trong rừng có thể lẻn đến cắn chết tôi mất thôi”. Sóc vừa khóc vừa đáp.
- “Thôi đừng khóc nữa hãy tới ở cùng chúng tôi nhà chúng tôi ở chiếc chuồng trên cây lớn đầu làng kia”
- “Không nhà của các bạn nhỏ lắm chỉ có 2 người đã chật rồi tôi không len vào nổi đâu.” Nói xong sóc lại òa lên khóc.
Cả hai con chim bồ câu cùng nói: “Thế thì làm sao được bây giờ?”. Nói rồi chúng bay đi.
Khi đó có một con chim gõ kiến bay tới nhìn thấy sóc khóc, nó bèn hỏi: “Sóc ơi, sóc này làm sao mà sóc khóc thế?”
- “Hu hu chim gõ kiến ơi, cây đổ cành gẫy nhà của tôi không còn nữa, tôi chẳng còn nơi ngủ. Sói xám và cáo trong rừng có thể lẻn tới cắn chết tôi mất thôi.”
- “Chẳng cần khóc nữa chúng tôi sẽ giúp bạn làm lại một cái nhà.”
Chim gõ kiến bay tới một cái cây rất cao.
- “tốc tốc tốc”, nó dùng mỏ mổ vào thân cây khoét thành cái hốc nhỏ, nhòm vào bên trong thấy có con sâu hại nó bèn lôi ra chén luôn.
Sóc trèo lên cây khoét rộng hơn cái hốc đó rồi chui vào nằm thấy thật là dễ chịu và ấm áp. Thế là sóc có căn nhà mới.
Cứ khóc thôi thì không có ích lợi gì đúng không các bạn!
Theo Bibi.vn