Ai cũng có cách riêng của mình Ai cũng có cách riêng của mình
Vào một mùa hè nọ, có một chú Thỏ con tai dài ra đời trên đồng cỏ. Chú xuất hiện với bộ lông mượt màu xám nâu và hai mắt mở to. Thỏ mẹ vui mừ kêu lên:
- Con trai tôi mới đẹp làm sao! Bộ lông mới mượt làm sao! Một hôm, đang chạy lang thang trong rừng Thỏ gặp Sóc con. Nhưng lần này, Thỏ thấy Sóc con không nhảy nhót vui đùa chuyền cành như mọi khi mà nó đang hái nấm dưới gốc cây, rồi ngậm chặt cây nấm trong miệng và tha lên giấu ở những chạc cây. Thỏ con nhận thấy trên cây này đã có vài chạc cây có những cây nấm để sẵn. Thỏ tò mò hỏi: - Sóc ơi, cậu gác nấm lên đấy làm gì vậy? - Sao lại làm gì? – Sóc ngạc nhiên hỏi lại – Mùa động đang đến gần, chẳng mấy chốc nữa xung quanh sẽ chỉ toàn là tuyết trắng, lúc đó sẽ khó lòng mà kiếm được thức ăn, vì thế tớ phải phơi sẵn mấy cái nấm này, phải trữ hạt dẻ và quả khô trong tổ. Thế chẳng nhẽ cậu không chuẩn bị thức ăn sao? - Không! – Thỏ trả lời – Tớ chẳng biết làm cách nào. Mẹ tớ không dạy tớ như thế. - Ồ! Thế thì không được rồi, cậu phải giữ cho tổ của cậu thật ấm mới được. Hãy lấy rêu nhét thật kín những khe hở, đừng cho gió lọt vào nhé! - Nhưng tớ cũng chẳng có tổ nữa. Tớ cứ gặp bụi cây nào thì chui vào đó ngủ thôi – Thỏ lúng túng đáp. - Trời ơi! Thật là chẳng ra gì cả, câu sẽ sống qua mùa đông này bằng cách nào? – Nói rồi Sóc tiếp tục công việc của mình, nó lại ngậm một cái nấm khác tha lên cây. Còn Thỏ thì tiếp tục đi. Đang đi, bỗng Thỏ nghe thấy tiếng gì sột soạt bên cạnh đường. Thỏ dừng lại, kiễng chân lên ngó quanh, thì ra một bạn Chồn đang tất bật bên cái hang của mình. - Chào bạn Thỏ! – Chồn lên tiếng – Bạn cứ nhảy nhót thế à, ngồi xuống đây với tớ. Ôi chà, tớ mệt quá, đau hết cả chân rồi. Trông tớ bới bao nhiêu là đất từ trong hang ra kìa. - Cậu bới ra làm gì thế? Thỏ hỏi. - Tớ dọn dẹp chuẩn bị cho mùa đông ấy mà. Phải làm cho nó rộng ra, sau đó nhặt rêu và lá khô xếp vào. Lúc đó thì chẳng còn sợ mùa đông nữa. Tớ sẽ nằm khểnh trong đó đợi mùa xuân về. - Nhưng Sóc lại bảo phải xây cái tổ ấm chuẩn bị cho mùa đông – Thỏ nói. - Đừng nghe lời Sóc! – Chồn phẩy tay - Đấy là nó học bọn chim xây tổ trên cây đấy. Đúng là vô bổ, thú là phải sống ở trong hang. Giống như tớ đây này. Tốt nhất là bây giờ cậu hãy giúp tớ đào cái ngách thoát hiểm. Sau đó thì chúng ta cùng vào hang tránh đông với nhau nhé! - Ôi! Nhưng tớ không biết đào đất – Thỏ vội vàng nói – mà tớ cũng không thể ngồi trong hang được. Tớ chết ngạt trong đó mất. Tớ thà nghỉ dưới gốc cây còn hơn - Rồi tuyết lạnh sẽ cho bạn biết thế nào là nghỉ dưới gốc cây – Chồn giận dữ nói. - Thỏ lại tiếp tục đi về phía con suối. Nó nhìn thấy một bác Hải li già màu xám đang đứng trên hai chân sau bên cạnh cây liễu ven bờ suối. - Chào bác Hải Li! Bác đang làm gì vậy? – Thỏ hỏi. - Bác đang gặm cho đức cây liễu – Bác Hải Li từ tồn đáp – Bác hạ cái cây này xuống, rồi gặm cho đức thành từng khúc, mang ra sông. Bác xây nhà từ những khúc cây đó. Xây xong, bác lấy bùn trét kín những khe hở, thế là trong nhà của bác luôn ấm áp dễ chịu. - Thế làm thế nào để vào được nhà bác ạ! – Thỏ tò mò hỏi – Cháu chẳng nhìn thấy cửa đâu cả. - Rất đơn giản – Hải Li nói – Bác bơi ra đến đảo, lặn xuống tận đáy và lối vào nhà của bác ở đấy. Đến đó trú đông với bác nhé! - Ồ! Không đau ạ! – Thỏ đáp – Cháu không biết bơi cũng không biết lặng dưới nước. Thôi cháu thà trú đông dưới gốc cây còn hơn. - Hải Li không trả lởi gì cả, chỉ nhìn Thỏ lắc đầu và quay lại tiếp tục gặp cây liễu. - Thỏ lại tiếp tục đi. Thỏ chạy ra đường mòn. Bỗng thấy từ đầu đường bên kia, nhím đang đi lại. - Xin chào bạn Thỏ! – Nhím vui vẻ reo lên – sao trông bạn buồn rầu vậy? - Thỏ thở dài: - Bạn Nhím ơi! Tôi chẳng biết làm thế nào, chẳng biết chuẩn bị gì để sống qua mùa đông. Sóc thì khuyên tôi nên kết tổ; Chồn thì bảo tôi phải đào hang; còn bác Hải Li thỉ bảo phải xây nhà, mà tôi chẳng biết phải làm việc ấy - Xây nhà với chả đào hang – Nhím cười phá lên – Tòan những chuyện ngớ ngẩn! Hãy xem tớ chuẩn bị cho mùa đông này. Bây giờ mỗi đêm tớ ăn cố thêm cho thật no để tích trữ mỡ. Khi nào trời lạnh hơn, tớ sẽ trốn vào đống là rụng, nằm cuộn tròn lại và cứ thế ngủ một giấc cho đến khi mùa xuân về. và tớ cũng khuyên cậu làm như thế. - Không! – Thỏ trả lời – Làm sao tớ ngủ suốt mùa đông được. Một tiếng động nhỏ cũng làm tớ thức giấc - Thế thì cậu cứ làm theo kiểu của cậu đi. Nói rồi Nhím quay đi và biến mất trong đống lá. - Thỏ buồng rầu đi tiếp. Lang thang, lang thang mãi, hết một đêm, lại một ngày mới bắt đầu. Thỏ bước ra một trảng cỏ và thấy đàn chim Sáo ở đó. Bầy chim nhảy nhót trên mặt đất và kêu ríu rít. - Các bạn kêu cái gì vậy? – Thỏ ngạc nhiên hỏi. - À, chúng tớ đang bàn nhau khi nào thì bắt đầu bay về những vùng đất ấm áp – Một bạn chi sáo trả lời - Thế tại sao các bạn không muốn trú đông ở khu rừng chúng ta? - Bạn làm sao vậy? – Chim sáo ngạc nhiên hỏi lại – Mùa đông tuyết sẽ rơi phủ kín mặt đất, trong rừng chẳng cón quả hạt nào. Lúc đó thì sống bằng gì ? Hãy cùng chúng tớ bay về phía nam là hơn. - Thế chẳng nhẽ bạn không thấy tớ là thú chứ không phải chim hay sao? – Thỏ trả lời – Thú thì không biết bay. - Thế là không phải rồi – Sáo nói – Dơi cũng là thú đấy thôi, nhưng nó bay chẵng kém gì loài chim chúng tớ. Dơi cũng đã bay hết về phía nam, đến những nơi ấm áp rồi. - Nhưng Thỏ không trả lời Sáo mà lại bỏ đi tiếp. - “ Mình biết trú đông thế nào đậy? – Thỏ vừa đi vừa nghĩ – Tất cả các loài chim và thú đều chuẩn bị cho mùa đông, còn mình thì không có tổ ấm cũng chẳng có thức ăn dự trữ”. Thanh Nga – Thanh Thủy |