Ký ức gấu
Hạnh Nguyễn
Trong một khu rừng nọ, có một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng cây um tùm. Căn nhà ấy là mái ấm của bác thợ săn và đứa con trai nhỏ của bác. Hằng ngày, bác thợ săn vào rừng săn bắn, bỏ cậu con trai nhỏ ở nhà một mình. Cậu bé ban đầu chỉ sống quẩn quanh trong nhà, suốt ngày cậu chỉ ở trong căn nhà mà không được phép ra ngoài chơi đùa. Bởi lẽ bác thợ săn bảo rằng bên ngoài rất nhiều thú dữ, rất nhiều những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cậu bé.
Là đứa trẻ trai mang bản tính hiếu động, lúc đầu cậu bé còn lo sợ nguy hiểm từ các con thú xa lạ. Lâu dần ở trong nhà mãi cậu bé đâm ra tùng túng và u buồn, cậu quyết định một lần thử không nghe lời cha: cậu sẽ lén ra bên ngoài chơi xem sao.
Mỗi buổi sáng khi bác thợ săn vác súng ra đi, cậu bé không còn đóng cửa ở trong nhà nữa. Thoáng thấy bóng cha khuất sau những hàng cây là cậu bé mở cửa đứng nhìn cảnh vật xung quanh nhà và chơi đùa cùng các gốc cây ngọn cỏ, có khi cậu chạy giỡn cùng lũ thỏ rừng hay nghịch ngợm trêu với vài chú nhím.
Ban đầu cậu bé cũng chỉ loanh quanh gần nhà, nhưng bây giờ cậu bé đã biết đi xa hơn, biết tìm những nơi có nhiều cảnh đẹp, nhiều chim muông. Biết tìm đến những con suối mát để tha hồ đùa giỡn và bắt lũ cá tinh ranh. Cậu bé thấy cuộc sống thật đáng vui biết bao, cậu nghĩ không nghe lời cha ở trong nhà hoá ra lại rất là hay đó chớ.
Một buổi sáng như mọi buổi sáng “không nghe lời cha”, cậu bé mon men ra suối tắm mát. Thình lình hôm ấy lúc đang lặn ngụp trong dòng nước mát cậu thấy bóng dáng một con gấu to thật là to đang đứng bắt cá. Cậu thoáng hoảng sợ và không biết làm sao, cậu muốn khóc thật to, muốn thét một tiếng kêu cứu để cha có thể đến cứu cậu. Nhưng lúc này ngay cả tiếng động nhỏ cậu cũng thấy như mình sắp bị con gấu tấn công, cậu bé từ từ giấu mình dưới làn nước. Cậu muốn chờ con gấu kia đi hẳn cậu sẽ ngoi lên bờ và chạy ù về nhà. Nghĩ thế nên cậu ngâm mình trong nước suốt cả buổi và quan sát con gấu. Cậu thấy quái lạ làm sao, moị hôm ra suối cậu luôn về đúng giờ, hôm nay mới trễ có một chút đã gặp phải con gấu thế này, cậu đúng là xui thật. Mà cũng sắp đến giờ cha cậu về nhà rồi, hẳn ông về mà không thấy cậu ở nhà ông sẽ lo lắng cho mà xem. Ý nghĩ ấy thoáng qua làm cho cậu sợ, con gấu vẫn cứ ở bên bờ suối suốt mà chẳng chịu đi đâu, phần cậu, nước dưới chân bây giờ sao lạnh quá. Bụng cậu thấy lạnh, môi cũng tím hết cả rồi, cậu đã ngâm mình dưới nước lâu quá. cậu thấy mình bủn rủn tay chân làm sao, không thể ở mãi dưới này. Phải lên bờ thôi, thế nhưng con gấu vẫn chưa đi. Làm sao đây, cậu bé thấy mình mệt và yếu lắm rồi… cậu buông tay và từ từ cố bám vào bờ leo lên.
Con gấu lúc này nhìn cậu bé chăm chăm, nó gầm gừ, nó rống lên, nó ư ử. Còn cậu bé chắc do kiệt sức vì lạnh, nên chẳng còn biết gì và nằm bất tỉnh bên bờ suối. Cảm giác cuối cùng cậu có là cậu thấy con gấu to bè bè kia liếm khắp người cậu, mơ hồ nghe những móng vuốt của gấu đang di chuyển từng thớ thịt của mình .
Khi cậu bé tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trong lòng con gấu, còn gấu thì vuốt ve cậu. Với mỗi đứa trẻ, khi nhận biết mình đang được ôm ấp vuốt ve sẽ khẳng định rằng mình đang được yêu thương, cậu và gấu nhìn nhau với nhiều mối thiện cảm trong lòng. Khi rời con gấu trở về nhà, cậu bé lo lắng mình cãi lời cha thế nào cũng bị cha phạt, và cậu muốn nghĩ ra một lời nói dối nào đó cho nó hiệu quả. Về đến nhà , căn nhà vẫn trống không, hình như cha chưa về nhà với buổi đi săn của cha. Mừng ghê! vậy là từ hôm qua chắc cha nghỉ trong rừng không về, khoẻ quá , thế thì mình cứ làm như không biết gì, không có gì xảy ra và mình cũng không cần nói dối làm gì cho mệt. Cậu bé cảm thấy phấn chấn và vui vẻ lạ thường. Buổi hôm ấy cha cậu về và nhìn thấy cậu ngủ yên lành, ông lấy làm an tâm lắm.
Thế là những ngày sau, cậu bé năng ra suối, cậu và gấu bây giờ có mối liên hệ bền chặt hơn bao giờ hết Họ là đôi bạn, họ là niềm vui, họ là sự yêu thương và họ còn là sự chở che của nhau.
Ngày tháng ấy quả thật rất hạnh phúc với gấu và cậu bé, họ luôn ở cạnh nhau. Cùng vui đùa, cùng nằm ngủ, cùng tắm dưới suối. Còn gì tuyệt vời hơn khi mình có một tình bạn như thế. Nhưng rừng xanh quả thật là một chốn khắc nghiệt, là nơi nhiều cạm bẫy và những hiểm nguy. Rừng xanh đã quá ưu đãi gấu và cậu bé những chuỗi ngày đẹp đẽ nên bất cứ lúc nào rừng xanh cũng có thể lấy lại những ngày tháng ấy.
Buổi trưa hôm ấy là một buổi trưa nắng nóng, gấu đang loay hoay dưới suối bắt cá, cậu bé thì nằm thả chân xuống nước cho mát mẻ. Bỗng đâu những tiếng súng dội liên hồi, gấu thì ngã lăn ra dòng suối, cậu bé hoảng hốt chạy đến bên cạnh. Cậu nghe tiếng gấu rên âm vang cả một khu rừng, con suối bây giờ ngập ngụa máu tươi. Còn cậu? Cậu khóc, khóc vì tiếng súng làm cậu hoảng hốt, khóc vì chừng kiến một người bạn, một phần của mình đang nằm trong dòng nước đau đớn vì những viên đạn. Rồi thêm những làn đạn khác, những tiếng bước chân đang chạy đến suối, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang giương súng bắn bạn gấu của cậu… tự dưng cậu thấy lòng trống không kì lạ, cậu đưa ngươi hứng lấy viên đạn , chẳng biết do đâu cậu lại chở che một con gấu sắp chết, cậu chỉ muốn che chở và bên cạnh gấu lúc này. Ôi cậu bé, cậu dại dột hay cậu yêu gấu chẳng ai biết. Nhưng bên suối giờ đây là hình ảnh cậu và gấu giữa làn nước đỏ hoe, màu đỏ của những ngày tháng yêu dấu.
o O o
Câu bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong căn phòng của chính mình. Cha cậu khẽ gõ cửa đánh thức cậu dậy, rồi ông bước vào gian phòng và mở cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ánh sáng bên ngoài, ngoài kia là phố xá, là những con đường, những căn nhà. Là cuộc sống của cậu. Hôm nay cha hỏi cậu khoẻ không, cha muốn dẩn cậu ra bên ngoài, dẫn cậu mua một vài món đồ chơi, như lego chẳng hạn. Đến gian hàng đồ chơi dành cho trẻ con, cậu bé thơ thẩn lưạ chọn. Cậu chưa chơi những món này bao giờ cả, xung quanh quá nhiều món đồ đầy màu sắc, cậu đảo mắt nhìn chú gấu Pooh. Ồ chú gấu như đang vẫy tay với cậu, đang cười nữa, chẳng hiều sao cậu thấy thân thiết lắm, thấy yêu lắm, thấy trái tim mình vui vui khi nhìn vào mắt gấu. Sao nhìn gấu mà tim câu lại thấy thân quen quá, đầu của cậu thì hơi buốt buốt phiá sau gáy. Cha đến bên hỏi cậu mua món nào, cậu nhón tay ôm gấy pooh vào lòng. Cha mỉm cười đồng ý.
Từ hôm ấy, ngày nào trước khi ngủ cậu cũng ôm gấu pooh vào lòng. Hễ khi buồn, khi vui, khi không có ai bên cạnh cậu lại thì thầm với gấu pooh nhiều thật nhiều Cha cậu mỗi đêm nhìn cậu ngủ ôm gấu pooh, ông khe khẽ thở dài mà chẳng nói. Đôi lúc ngồi trong bóng đêm, ông trầm ngâm nhiều điều. Ông đã bỏ cánh rừng, đưa cậu bé trở về hiện tại. Sau Ngày kinh hoàng ấy, cậu bé chẳng còn nhớ gì và đang tiếp tục sống những ngày kế tiếp của cuộc đời mình. Những điều đau buồn cậu bé đã lãng quên vĩnh viễn, kí ức gấu giờ này đang nằm gọn trong lòng cậu bé, đang ngủ những giấc ngủ êm đềm bên trong gian phòng ấm cúng.
Theo Xitrum.net
|