Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ cứ ngỡ...


Mẹ thường xuyên vắng nhà. Hết giờ đi làm, lại học thêm, tiếp khách, gặp gỡ bạn bè... Mẹ đôi khi cũng áy náy, nhưng lại tự bào chữa rằng, đó cũng là một phần của công việc, chứ suốt ngày loay hoay quanh quẩn ở nhà thì lấy gì nuôi con. Mẹ cũng đâu có bỏ bê gia đình, con cái, bằng chứng là mẹ luôn... chỉ đạo từ xa đấy thôi. Bếp nhà mình ngày nào chẳng đỏ lửa, hai con vẫn được ăn những món mình thích, vẫn được chăm chút sạch sẽ đủ đầy...

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ - Ảnh: Phùng Huy


Những trò "vớ vẩn" mà mấy chị đồng nghiệp hay bày vẽ như làm bánh, đi bơi hoặc dạo chơi với con chỗ này chỗ nọ, mẹ rất ít quan tâm. Chẳng phải mẹ không thích hay không thấy được niềm vui, lợi ích từ những việc đó, nhưng do hoàn cảnh khách quan, đành chịu. Mẹ lấy đâu ra thời gian khi những cuộc gặp gỡ liên miên cứ cuốn mẹ vào đó, không sao dứt ra được. Bao lần mẹ ra lệnh cho mình phải thu xếp lại, phải dành thời gian cho con nhiều hơn, nhưng rồi sau đó cứ như cũ.


Thi thoảng, mẹ cũng day dứt, ngại ngần khi cô giáo lạ lẫm nhìn mẹ đến đón con gái, hoặc con trai nhỏ lật đật chạy theo nhì nhằng bảo, mẹ đi đâu vậy, mẹ ở nhà chơi với con... Mẹ lừng khừng, nhưng rồi vẫn dứt áo ra đi, lòng tự bảo lòng, lỡ lần này thôi, lần này thôi nhé. Để mỗi lần mẹ về, con trai nhỏ lại nhảy tưng tưng vui mừng, nhìn thương không thể tả. Con gái lớn hơn, có vẻ đã biết buồn, biết hờn rồi, thường im lặng nhìn mẹ. Mẹ mơ hồ nhận thấy mẹ và con gái bắt đầu có khoảng cách, nhưng rồi lại tự nhủ, không sao đâu, con gái còn bé lắm, khi mình rảnh hơn, hỏi han gần gũi con, sẽ ổn thôi mà...


Khuya qua trên đường về, mẹ gặp một phụ nữ lam lũ đạp xe, một tay cầm lái, tay kia ôm đứa trẻ, có vẻ nhỏ hơn con trai mẹ chút đỉnh. Mẹ chạy ngang qua, chạnh lòng, chợt nhớ có lần con mình cũng ngủ gật trên đường về như vậy. Hình như đã lâu lắm rồi, mẹ không đưa hai con ra ngoài chơi. Những lần bình yên và hạnh phúc khi cùng con nghịch đồ chơi, ngắm những bức vẽ con hào hứng khoe với mẹ, hoặc thong thả đọc con nghe vài trang truyện tranh đã không còn nữa. Mẹ cứ ngỡ đồ chơi và những món ăn mẹ gọi siêu thị giao về tận nhà là đã đủ. Mẹ đinh ninh rằng, cô giúp việc được trả lương cao có thể thay thế người mẹ để làm mọi việc. Mẹ cứ tưởng mình vẫn là bà mẹ tốt...


Chẳng hiểu sao lòng mẹ bỗng không yên, thấy có lỗi với các con thật nhiều, lại như lo sợ điều gì đó. Chẳng biết ngay lúc này hai con đã ngủ chưa, con trai có hỏi tại sao mẹ không ngủ với con, như có lần vào lúc sáng sớm con đã hỏi... Mẹ tệ thật, phải không các con?


Theo PN